Người trẻ chọn trở về với nguồn cội

1-1788940999.jpg
Thủ nhang Đền Thần Nông - Nguyễn Hoàng Diệu Ngân trong 1 giá hầu.

Tựa lưng vào dãy Huyền Đinh, hướng ra dòng Lục Nam, Đền Thần Nông thuộc xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng gắn với Đức Thần Nông Đại Đế – nhân vật được tôn kính trong đời sống dân gian, gắn với những quan niệm về nguồn cội, y dược và văn hóa trà. Trong không gian ấy, Nguyễn Hoàng Diệu Ngân đảm nhận vai trò Thủ nhang Đền Thần Nông, đồng thời tham gia tổ chức những hoạt động, lễ hội truyền thống như “Hướng về cội nguồn – Tri ân Tiên Tổ”. Ở một người trẻ, lựa chọn ấy không đơn thuần là việc đảm nhận một vị trí trong không gian tín ngưỡng, mà còn là sự gắn bó với trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Diệu Ngân vẫn thường nói về công việc của mình bằng cách gọi rất mộc mạc: người “giữ chân nhang ngọn khói”. Nhưng phía sau mấy chữ tưởng chừng giản dị ấy lại là một quan niệm rộng hơn về trách nhiệm đối với di sản. Bởi giữ một ngôi đền không chỉ là chăm chút cho hương khói mỗi ngày, cũng không chỉ là duy trì những nghi lễ đã có từ trước. Điều quan trọng hơn là làm sao để người tìm về nơi đây hiểu được ý nghĩa văn hóa phía sau mỗi nghi thức, mỗi câu chuyện và mỗi lớp ký ức được lưu giữ trong không gian thiêng. Đặc biệt với những người trẻ, di sản sẽ khó có thể tiếp tục được trao truyền nếu họ chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không hiểu mình có mối liên hệ như thế nào với những giá trị của cha ông.

“Nhất tâm nguyện phụng sự là người giữ chân nhang ngọn khói, chúng tôi mong muốn mỗi buổi lễ không chỉ là hành vi thực hành tín ngưỡng đơn thuần, mà còn là gạch nối kết nối thế hệ trẻ với nguồn cội, góp phần gìn giữ trọn vẹn không gian thiêng và nét đẹp văn hóa tâm linh của quê hương”, Nguyễn Hoàng Diệu Ngân chia sẻ.

Có lẽ cũng từ tâm niệm ấy mà với Diệu Ngân, Đền Thần Nông không phải một không gian khép kín trong quá khứ. Ngược lại, cô mong muốn nơi đây có thể trở thành điểm gặp gỡ giữa truyền thống và hiện tại, nơi câu chuyện của tiền nhân được kể lại bằng một cách gần gũi hơn để những người sinh ra trong thời đại công nghệ vẫn có thể tìm thấy sự kết nối với nguồn cội. Giữa một đời sống ngày càng nhanh, việc một người trẻ lựa chọn ở lại với những điều tưởng như chậm rãi – một nén hương, một nghi lễ, một câu chuyện cổ hay một chén trà – cũng cho thấy di sản vẫn có khả năng tìm được sức sống mới nếu có những người thực sự muốn tiếp nối.

Từ cây thuốc Nam đến chén trà Việt

2-1788941000.jpg
Nghệ nhân Đào Đức Hiếu và thủ nhang Đền Thần Nông Nguyễn Hoàng Diệu Ngân (áo dài vàng) trong lễ hội tri ân Đức Thần Nông.

Nếu “chân nhang ngọn khói” đưa Nguyễn Hoàng Diệu Ngân đến gần hơn với không gian tín ngưỡng thì y dược cổ truyền lại mở ra một chiều sâu khác trong hành trình tìm về những tri thức của cha ông. Là một lang y trẻ, Diệu Ngân dành nhiều sự quan tâm tới câu chuyện Đức Thần Nông “nếm bách thảo”. Với cô, phía sau câu chuyện được lưu truyền ấy là tinh thần dấn thân, lòng bác ái và khát vọng tìm hiểu cây cỏ để phục vụ con người. Chính bởi vậy, y học cổ truyền không chỉ được nhìn nhận như những phương thuốc chữa bệnh mà còn là một kho tàng tri thức bản địa được hình thành, chắt lọc và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ suy nghĩ đó, Diệu Ngân cùng những người đồng hành hướng sự quan tâm tới việc bảo tồn cây thuốc Nam, khuyến khích khôi phục những vùng trồng dược liệu sạch và trân trọng các bài thuốc dân gian gắn với tri thức “Nam dược trị Nam nhân”. Câu chuyện bảo tồn vì thế không dừng lại bên trong cánh cửa ngôi đền mà được nối dài ra đời sống. Bởi một cây thuốc mọc trên mảnh đất quê hương, một kinh nghiệm sử dụng thảo dược hay một bài thuốc được truyền lại trong cộng đồng đều có thể mang trong mình ký ức và vốn hiểu biết của nhiều thế hệ. Nếu những tri thức ấy không được nhận diện, gìn giữ và trao truyền, sự mai một đôi khi diễn ra lặng lẽ đến mức khi con người nhận ra thì đã quá muộn.

Cùng với y dược cổ truyền, văn hóa trà cũng trở thành một mạch nối trong những hoạt động tại Đền Thần Nông. Các nghi lễ rước trà, dâng trà lên Đức Thần Nông được tổ chức với sự tham gia, phối hợp của những người thực hành và nghệ nhân trà Việt. Trong không gian ấy, chén trà quen thuộc bước ra khỏi ý nghĩa của một thức uống thường ngày để trở thành biểu tượng của sự thành kính và tri ân. Từ cách pha, cách dâng đến cách thưởng trà, những nét đẹp của văn hóa trà được đặt trong mối quan hệ với sự tĩnh tại của con người và với đạo lý nhớ về nguồn cội. Đó cũng là cách Diệu Ngân mong muốn góp phần đưa câu chuyện trà Việt đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ vốn đang ngày càng quan tâm tới những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ cây thuốc Nam đến chén trà Việt, từ những nghi lễ truyền thống đến câu chuyện “Con Rồng Cháu Tiên”, những giá trị tưởng như nằm ở những lớp văn hóa khác nhau lại gặp nhau trong khát vọng gìn giữ nguồn cội. Nguyễn Hoàng Diệu Ngân cùng những người đồng hành mong muốn từng bước xây dựng Đền Thần Nông thành một không gian văn hóa – giáo dục di sản sinh động hơn, để người trẻ khi tìm đến không chỉ thắp một nén hương rồi rời đi, mà còn có thể hiểu thêm về những câu chuyện, tri thức và giá trị văn hóa được gửi lại từ quá khứ.

Bởi xét đến cùng, sức sống của di sản không chỉ nằm ở tuổi đời của một ngôi đền hay sự tồn tại của những nghi lễ. Di sản chỉ thực sự sống khi những giá trị bên trong nó còn được con người hôm nay hiểu, trân trọng và tiếp tục trao truyền. Với một người trẻ như Nguyễn Hoàng Diệu Ngân, hành trình ấy có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: giữ cho một nén hương còn ấm, một câu chuyện cũ còn được kể, một cây thuốc Nam còn được nhớ tên hay một chén trà Việt vẫn được nâng lên bằng sự thành kính.

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa riêng. Bởi khi một thế hệ trẻ vẫn muốn quay về tìm hiểu nguồn cội, vẫn có người tự nguyện đứng ra gìn giữ những giá trị được trao lại từ cha ông, thì di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Nó đang tiếp tục sống trong hiện tại, để từ ngọn lửa được gìn giữ hôm nay có thể thắp lên niềm trân trọng và ý thức tiếp nối ở những thế hệ mai sau.